Một ngày như mọi ngày

Dạo này thích đi bộ buổi sáng sớm đi làm. Nhờ thế tự dưng thấy thảnh thơi, tự dưng thấy cuộc đời chầm chậm trôi qua, ít hối hả, ít căng thẳng hơn

image

image

Ngày nào cũng đi qua cái đình này, không dám đi xuyên qua vì cứ có cảm giác lạnh gáy he he

image

image

Tinh thần thể dục thể thao rất cao. Chỗ này thể dục, chỗ kia múa, chỗ thì nhảy. Mình rất thích đi qua chỗ này, cái chân là cứ muốn nhún nhảy theo thôi ý.

image

Chụp không đẹp nhưng hóa ra HN cũng có ngôi nhà như thế này.

Không khí trong lành
Cảm giác thảnh thơi
Đủng đỉnh đi làm
Đời thế là dzui

Yêu thế Hà Nội rất đỗi bình dị này…

Note

1. Sang mùa nóng dở, lại phải đổi kem dưỡng, kem nền và phấn chứ tình hình lại lẩn nhẩn mụn òi.

2. Con gái xem hoạt hình Doremon, tự dưng nghe lỏm được vài triết lý sống. Thế quái nào mà giờ mới nghe ra nhỉ.

3. Dạo này bị đâm sau lưng hơi bị nhiều. Sợ nhất kiểu như này

image

Có nhiều người giả dối dễ sợ

Cá tháng tư 2015

Năm nay không ăn cá của người lớn mà ăn cá của con gái he…

Klq mà hôm nay hết giờ làm đi ăn món bánh canh ghẹ ở 69 Ô chợ dừa

image

(Hình là mình lấy của thằng em hôm nó đi ăn)
Móa nó bảo mình 69 Xã Đàn hóa ra xã đàn mới tức Ô chợ dừa làm mấy đứa đi đúng 1 vòng cái bùng binh mới tìm ra.
Bánh canh ghẹ ngon lại hạt dẻ
– bánh canh nguyên con 70k
– bánh canh ghẹ gỡ 45k
Mình ăn ghẹ nguyên con. Con ghẹ khá là xinh được cái thịt chắc, nước ngon, bánh canh được. Lúc đầu mang ra thấy có xíu bánh tưởng ít ai dè càng ăn càng nở ra hay sao mà ăn mãi không hết.
Chủ quán là 2 anh diễn viên: 1 anh là Anh Tuấn chồng Nguyệt Hằng, 1 anh tên Dương mà không nhớ đóng phim gì chỉ thấy mặt quen. Anh Dương khá vui tính, lúc về mấy đứa mua về xin thêm chấm ớt xanh mà lúc lấy xe xong quên lấy, đi đến giữa ngã rẽ rồi a Dương gọi to “không lấy chấm à” giống trong phim dễ sợ vì giọng anh hay quá hớ hớ. À vừa tra ra anh ý tên là Nguyễn Vĩnh Xương.

Bọn mình ngồi vỉa hè gọi luôn trà quất hàng bên cạnh khá ngon. Mình mua thêm 2 cốc về mà no quá uống mãi không hết

image

Thailand trip (part 2)

Giờ đến đoạn ăn và chơi
3) Ăn uống:
Trước khi đi nên định hình sẵn sẽ ăn món gì và ở đâu vì sang Bkk rất dễ ngợp trước hàng quán của họ. Rất nhiều hàng ăn ngoài đường và rất nhiều món, nhìn là thấy kích thích thị giác và vị giác.
-các món Thái: xôi xoài, chè Thái, tom yum… là những món phổ biến thực tế cũng không cần phải sang Thái mới ăn được vì ở VN mình thấy ngon như ở Bkk rồi.
-hải sản: thấy rv bảo nên ăn ở China town quán áo xanh áo đỏ. Đội mình cũng bon chen vào quán áo đỏ thì hải sản cũng bt, quán đông mà nóng nực vì chật chội, được cái rẻ hơn ở VN chút chút. Bữa đó hết 1.500b cho 4 chú.

Hôm cuối cùng lười đi vì mệt rồi thì ra béng quán hải sản khu Khaosan ăn thì mừng quá ngon hơn hẳn China town, đồ ăn tươi mà rẻ hơn. Thêm nữa ăn hàng hải sản lại được nghe nhạc sống bên kia đường vì khu Khaosan này vui cực. Càng khuya càng đông vui nhộn nhịp. Cả lũ bảo biết thế ăn xừ ở đây vừa mát mẻ, nhạc nhẽo lại vừa ngon rẻ hơn. Ăn no kềnh hết có 1.200b rẻ hơn hẳn bên China town ý.

– ăn ở khu food center trong Platinum.

image

Khu này có kiểu mua thẻ xong đi các hàng ăn món nào quẹt thẻ trừ tiền món đấy. Đồ ăn dễ mua dễ ăn. Mình thích nhất món Trứng rán với hàu. Hôm đó lượn đi lượn lại mãi ngắm chán chê thì hóng thấy món này hay được mọi người gọi nhất nên cũng bon chen xếp hàng gọi 1 đĩa. Chú ý là món này nó làm 2 kiểu trên đĩa đá nóng và trên đĩa thường. Về chất y xịt nhau à nhưng giá thì khác: đĩa thường có 70b mà đĩa nóng 120b. Ăn vèo cái hết nên chả tội gì gọi đĩa nóng cả.
– mấy món lạ mình thích: nộm cua sống, miến xào cua, trứng rán hàu (chả biết tiếng thái là gì mà cứ nhìn ảnh gọi món thôi), pad thái.
Túm lại đi Thái k phải lo về khoản ăn uống. Trộm vía ăn lê la vậy mà cả đội không ai bị đau bụng hết.

4) về chơi:
– chùa: bkk vô cùng nhiều chùa. Wat pho, wat arun các thể loại wat thì nói thật chỉ cần nên đi wat pho là biết hết kiến trúc chùa Thái rồi vì mình thấy nó cũng na ná nhau thôi. Vé wat pho 100b.
image

image
(Tượng phật nằm ở wat pho)

– Hoàng cung: nhìn hình thì đẹp vậy chứ mình khuyên đừng đi vì đi rất phí tiền. Bạn chỉ cần đứng ngoài ngắm vào thôi là đủ vì có mua vé vào bạn cũng không được vào hẳn cung điện đâu mà chỉ được đứng ngoài ngắm kiến trúc nhà thôi. Có dòm sát vào cũng không thấy gì hết. Chùa chiền và hoàng cung bên ngoài buổi tối đèn đóm rất đẹp nên đi ngắm cảnh tối thôi.
image
(Trang phục bị cấm vào Hoàng cung)

Vé hoàng cung là 500b bao gồm vé wat phra kaew cạnh đó, vé ngắm kiến trúc hoàng cung, vé bảo tàng đồ quý giá của hoàng cung, vé cung điện mùa hè. Ở cung điện mùa hè thì có bảo tàng đồ chạm khắc cũng hay và bảo tàng gì đó nữa và cung điện. Xếp hàng đổi vé mệt quá nên đội mình bỏ qua.
Từ Hoàng cung đến cung điện mùa hè bọn mình bắt bus 70 (hỏi cảnh sát chỉ cho) có 13b/ng. Lúc về nhà kia ngại đi bộ nên bắt tuk tuk mất 200b. Vì thế ta nói rất thích đi bus Thái vừa rẻ mà vừa được ngắm cảnh.
– safari world:

image

image

nếu bạn chưa kịp mua vé online ở trang hotel2thailand thì nên mua tour. Vé online mất có cỡ 450b nhưng bạn sẽ phải lo xe đi và về mất cỡ 400b/lượt rồi trong khi mua tour có 900b không phải lo gì cả vì đã bao gồm xe đi về và ăn trưa+ chuyến đi vòng ngoài cùng công viên. Mình thấy cái vòng này đáng xem nhất cả chuyến đi chứ mấy show diễn nghe tên thì kêu chứ chả khác gì xiếc thú cả. Bạn nào đã đi xem thủy cung, xem show cá heo vs hải cẩu ở Tuần châu và Vinpearl rồi thì mình khuyên chân thành không nên đi Safari world nữa vì nó không đẹp bằng Vinpearl land đâu.
-du thuyền trên sông Chaophra. Cái này đi cho biết và bạn nào không rành nên mua tour cũng chả đắt hơn tự đi mấy đâu. Tụi mình ở đoạn này bị lừa vì hôm đầu lơ ngơ đi bộ ra Hoàng cung gặp ngay “người đàn ông thân thiện” nói ngọt như mía nào là hnay Hoàng cung nghỉ bọn mày nên đi thuyền ngắm cảnh rồi chiều quay lại đi HC vì là ngày lễ phật đản nên free ticket, tối lại có pháo bông, pháo hoa… mình đã thấy nghi nghi rồi vì lúc đó xung quanh thấy dân địa phương nhìn lão ý khó chịu. Nhưng teamate gật đầu lia lịa chưa kịp để mình định thần đã thấy lên xe tuk tuk rồi. Lúc đấy mà mình quyết đoán lên 1 chút thôi là đã không bị lừa. Ra bến mất bố nó 500b/ng tưởng được đi dọc sông thì cũng đc ai dè nó cho đi vào kênh nhánh sông coi như là chỉ nhìn được mông của chùa và mông nhà người ta ý. Cả lũ an ủi nhau thôi bài học nào cũng phải chả giá. Thế là mất toi buổi sáng òi.
– shopping: thái lan quả thật thiên đường cho mua sắm. Khu mua sắm nằm sát nhau nào là
+ Siam Paragon: giống kiểu Tràng tiền plaza nhưng giá rẻ hơn và được hoàn thuế nữa nên nhà kia mua tẹt ga.
+ Siam khác thì hàng trung cấp hơn 1 tý cũng bạt ngàn. Đi tiếp thì Central world rồi big C rồi chợ vỉa hè…
+ Pratunam hàng bình dân y như chợ Đồng xuân. Đối diện là Platinum plaza thì như chợ Đồng xuân mà có điều hòa. Kinh nghiệm là vào phải mặc cả triệt để nhưng mình kém nhất khoản này nên lại quay lại Big C mua đồ vừa rẻ mà khỏi mặc cả. Ưng nhất là bộ dao Thái có 200k hay áo phông có 50-70k áo trơn.
-cảnh đêm BKk đẹp nhất là các chùa chiền đèn đóm long lanh lắm. Tuy nhiên đừng bạn nào dại mà thuê tuk tuk đi ngắm cảnh. Nhà mình ngớ tưởng tuk tuk ngắm cảnh được ai dè lên xe nó phóng vút cái đến 1 điểm tham quan bảo đấy ngó đi xong vút cái nữa đến điểm khác. Thế thì ngắm cái mẹ gì nữa lo mà bám chắc chỗ ngồi ý chứ. Được 4 điểm thì nản đòi về vẫn mất 500b.
Theo mình nên nhảy đại lên cái bus nào đó thì mới ngắm cảnh đc, rẻ mà lại đi chậm hơn tuk tuk và taxi.

Nói chung nếu các bạn chịu tìm hiểu kỹ càng thì không mất tiền ngu vài lần như tụi mình he he… cứ bus mà lên thì đúng nghĩa đi bụi. Mình cứ trêu đi tụi mình là bụi nửa mùa chứ bụi gì ăn tiêu tẹt ga, mua sắm tẹt ga. Nhìn mâm mình xong nhìn mâm mấy thằng ngồi cạnh thấy la liệt đồ ăn trong khi tụi nó đi cả nhà có chai bia hay nước suối với 1 đĩa bánh hay xôi hay pad thái là xong. Bụi đó mới là bụi chứ.
Về tính tổng thiệt hại nhà mình hết 23 củ 2 vc. Đó là do mất cmn 8 củ mua sắm linh tinh thứ rồi. Ai mà không mua sắm thì tốn ít thôi à. Cả lũ 4 ng mang 30.000 bạt thái đi tiêu tẹt tèn ten còn thừa 3k mang về và được hoàn 1k thuế. Vui phải biết.

Đi về rồi lại muốn đi nữa ý. Thôi lại cày tiếp rồi nghiên cứu chuyến Sing vs Malay nào 🙂

Thailand trip

Lâu lắm lắm rồi mới lại có thời gian online. Nhận dịp vừa đi Thái bụi về chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm.
Đội mình đi gồm 4 người là 2 gia đình. Đi từ 12.3 đến 16.3 về đến VN
1. Về đi lại:
– vé máy bay: book vé giá rẻ từ tháng 10 năm ngoái, khoảng 2tr/ng. Đội mình đi Airasia.
Máy bay hãng Airsia sẽ đến sân bay Donmuang là 1 sân bay cũ ở BKK. Ở đây có 2 sân bay cách nhau mấy km đấy. Nếu đi hãng Airasia thì đến sb DMK còn đi các hãng khác kiểu VNairlines thì đến sb mới tên Su.. gì đó dài lắm không nhớ được.
– Đội mình đi chuyến 9h sáng ngày 12 khoảng 10h hơn là đã có mặt ở sb rồi.
Trên máy bay họ phát cho mình điền form nhập cảnh phải nộp ở sb. Bạn nào chưa biết có thể hỏi anh Google form này. Mình cũng tham khảo trên mạng tại đây. Form cũng đơn giản nhưng với người đi nước ngoài lần đầu như mình cũng lúng túng vì sợ điền sai này nọ. Nên mình in sẵn mang theo cho cả mình và ô xã tham khảo vì cả hai vc đều là lần đầu xuất khẩu mà cái gì lần đầu cũng run nhắm.
Điền form rõ ràng xong đến cửa kiểm tra cứ đứng thẳng bình tĩnh nhìn vào camera. Mình chả bị hỏi gì cho pass luôn còn bạn đi cùng bị hỏi kha khá. Chủ yếu nó hỏi mày sang làm gì… cứ tự tin mà trả lời thui dù lần đầu cũng k sợ.
-Từ sân bay Donmuang về khách sạn:
Ở Bkk có mấy khu nổi tiếng như: khu Khaosan là nơi bọn Tây balo ở và cũng gần ngay Hoàng Cung và các chùa nổi tiếng như Wat pho, wat arun (có wat ở đầu là chùa), khu China town, khu Sukhumvit là nơi các thể loại shopping tập trung.
Nghiên cứu chán chê trên mạng về cách đi từ sb về ksan nào là xe lửa đến khu Hualamphong, nào là xe bus bình dân, nào là taxi… mình thì muốn trải nghiệm bus hay xe lửa nhưng ô xã và nhà kia ngại lại k rõ lắm nên chọn xe taxi. Đã nghe đồn taxi ở BKk là phải mặc cả hoặc bắt bật meter nên mình chọn đại cái xe màu xanh lét giống xe Mai linh nhà mình ý. Thằng lái xe nó oke bật meter luôn. Đi qua highway mất cỡ 40b/cửa cho xe từ 4-5 chỗ. Lúc đầu không biết thằng taxi bảo 50b, cả lũ không đưa. Đến cửa sau thì thấy giá mới đưa nó. Mình thì lúc ý kiểu như tụt huyết áp vì đi từ 7h đến trưa chưa ăn gì nên nó bảo đưa 130b cũng ok đưa luôn. Sau này nhớ lại đâu như có 2 trạm thôi là 80b. Xong đến ksan thì meter báo 235b. Đưa 250b thì bo luôn cho thằng lái xe 15b. Tổng đi là 250+130b là 380b. Cũng tạm. Sau này thấy hóa rs thằng đó tử tế nhất trong số lái xe đã gặp.
-đi lại trong thành phố: mình thì muốn trải nghiệm đi Bts (bangkok mass transportation), bus, tàu hỏa, tuk tuk các kiểu… nhưng đội đi cùng khá lười toàn bắt tuk tuk đi thôi. Kinh nghiệm là trước khi đi nên lên Gmaps xem từ nơi đang đứng đến nơi cần đi là bn km. Từ đó tính ra tiền. Ví dụ từ khu Khaosan đến china town cỡ 3km. Hỏi taxi 100b đi k nó k ok nhưng tuk tuk thì ok. Thế là biết cỡ đó 100b. Sau đi đâu cứ căn trên đấy mà đi.

Ở Bkk ít khi gặp đc taxi bật meter. Thường là ban ngày sẽ có còn sau 5h tắt hết meter đi là phải mặc cả thôi.
Nhận xét chung về giao thông ở BKK: xe nào lái cũng nhanh như đi đua ý. Họ đi trái đường nhưng rất đúng luật, đi trong tp đông dân mà đi như trên cao tốc mình. Toàn phóng cỡ fast & furious thôi à.
+ bus phổ thông: giá cực rẻ có 6-7b/ng thôi mà rất nhiều xe. Mình thích loại này nhất vì chỉ có đi bus mới ngắm được thành phố Bangkok thôi.
+ bus máy lạnh: giá cũng rẻ cỡ gấp đôi bus trên từ 12-13b (1b tính nhanh là 700 đ, nên 10b là 7.000d)
Kinh nghiệm đi xe 2 loại bus này là cứ mua cái bản đồ có tuyến xe bus ra mà xem. Trên đó nó ghi phố này có tuyến nào qua. Không chắc lắm cứ tìm cảnh sát hoặc tourist police hoặc học sinh mà hỏi. Đừng hỏi mấy ông thân thiện chỉ dẫn nhiệt tình nó lại mời chào đi này nọ.
image
Sau này mới biết đi qua cửa khách sạn đầy xe bus. Chỉ cần chịu khó tìm thì đi đâu cũng được mà rẻ
2) Về ở:
Ở nhà mình đã book vé qua agoda. Ban đầu định book ở khu Sukhumvit cho gần trung tâm nhưng thấy giá vé đắt hơn khu Khaosan nên nhắm mắt book đại khu này. Khu Su thì nhiều khách sạn mới cỡ 3-5 sao hơn còn khu Khaosan thì toàn kiểu ksan cũ xấu bẩn. Khách sạn mình ở là Sawasdee khaosan inn hotel ngay đằng sau khu Khaosan. Xem trên Agoda thì tuy giá rẻ nhưng sạch sẽ nên book đại. Ai dè nó như cái nhà tập thể cũ được cải tạo lại. Book xong mình mới đọc là nó xây từ năm 80 và được cải tạo lại năm 2010 kiểu kiểu đó.
Phòng ở thì bẩn bẩn kiểu nhà trọ, lúc đầu thấy ghê ghê sau thì thấy ksan cũng chỉ để ngủ. Sáng ăn tại ksan tối về toàn 10-11h tắm rửa xong lại ra khu Khaosan dạo xem mệt về lăn quay ra ngủ thôi.
image
(Khu Khaosan nó đông vui như này. Tối còn hát hò nhạc nhẽo đông vui dã man :). Về rồi lại thấy có bài viết khu này nguy hiểm. Thế mà trộm vía đi k bị sao lại còn thấy vui là thích chứ)

Nhờ đọc rv về ksan nên mình thiếu gì là gọi đòi thôi. Cứ theo đúng conditions trên voucher book ksan mà đòi. Không đòi là thiệt mình vì họ không tự đưa cho đâu.

Thui tạm thế đã mai post tiếp ăn và chơi 🙂

Watch “Phim Bên Nhau Trọn Đời – Tập 1 – Vietsub [Phim Ho…” on YouTube

Phim Bên Nhau Trọn Đời – Tập 1 – Vietsub [Phim Ho…: http://youtu.be/pp66fLba544

Cuối cùng thì bộ phim mình chờ đợi từ lâu đã ra mắt. Có thể nói đây là một trong những truyện dẫn mình vào giới ngôn tình Tung của cùng với Anh có thích nước Mỹ không và Cô đơn vào đời.
Phải nói là mình hâm lắm ý. Mẹ 2 đứa con, tuổi đã băm vài nhát, mặt thì già chát rồi mà vẫn mê mẩn soái ca ngôn tình, vẫn mê mẩn happy ending.
Truyện này mỗi năm mình đọc lại vài lần. Cứ mỗi lần buồn buồn lại lôi ra đọc, đọc xong khóc xong tâm trạng lại nhẹ nhõm lại quay lại với cuộc sống bộn bề. Có thể nói đt nào hay thiết bị nào của mình cũng phải có truyện này.
Thật may là phim lại ra mắt đúng dịp sau mùa bận rộn của mình. Xem trộm trên cq thui mà vẫn thấy hay. Toẹt vời ông mặt giời cho những ngày mưa gió và rét lạnh 🙂

Lâu lâu lại nổi

Chào cả nhà,

Lâu lắm rồi mình không tâm sự hay viết review sản phẩm mình dùng trên này. Aiz thỉnh thoảng đã mở sẵn compose rồi mà lần chần không biết viết gì vì quả thật dạo này cảm xúc khô cứng không thăng hoa nổi một chữ.

Dạo này mình có join vào mấy group Hana, Get it beauty, Villa nhà dầu. Tham gia thì tham gia thế thôi nhưng ít khi mình comment vào các post của các bạn vì quả thực không có thời gian follow chúng. Ngày ngày lướt lướt feed thôi vậy. Hôm nay nhân thể sếp đi họp…aiz chà mình nói thật mình thích nhất lúc sếp đi họp trên tổng, sếp đi công tác bla bla…vì trước khi đấy đã phải bù đầu chuẩn bị báo cáo, số liệu vũ khí cho sếp lên đường rồi nên sếp họp mình lại thảnh thơi hí hí…ờ thì nhân thể cái ngày đẹp trời thứ sáu nên cũng trồi lên tâm hự vài lời với các bạn.

Quay lại chuyện làm đẹp, dạo này quả thực update trend mình  bị tụt hậu, hoàn toàn không biết cái gì gọi là BHA, AHA, tretinol hay Cloud 9 hay ốc sên cả. Mình thấy có bạn xài da đẹp lên, có bạn xài lên mụn ghê gớm. Đúng là có sản phẩm có tác dụng đẩy mụn như nàng Phương Dung nhưng vì nàng ý theo liệu trình của bác sỹ nên chấp nhận đau thương. Mình thì phục quá vì cái mặt mình hay phải đi gặp khách mà thế thì không tự tin nổi.

Mình cũng muốn đẩy mấy cái mụn ẩn lắm lắm nhưng mình không/chưa theo trend này vì thứ nhất mình chưa tìm hiểu kỹ càng cái gì là BHA, cái gì là AHA hay tretinol thì may quá nhờ có nàng Mrs Méo có bài http://mrsmeo.blogspot.com/2014/09/follow-trend-or-standing-alone.html

làm mình cũng hiểu rõ hơn thêm chút xíu.

Nói thật vì những bài này mà các nàng ý chịu thị phi rồi hiểu nhầm lẫn nhau. Theo như khả năng đọc hiểu của mình thì Phương Dung hay bạn Méo và các bạn khác nữa cũng chỉ có ý nói các bạn gái hãy nên hiểu về làn da của mình, hiểu về sản phẩm trước khi sử dụng một sản phẩm hoàn toàn mới chứ không có ý định lên án hay chê bai gì trend BHA vs AHA này.

Việc hiểu về làn da mình hoàn toàn đồng ý. Ví dụ như mình trước đây cũng ngu ngơ xài mỹ phẩm EL, Shiseido, Vichy, TBS…các kiểu nhưng mình nhận thấy không phải là sản phẩm đó có vấn đề gì mà vấn đề là ở chỗ nó không hợp với da mình. Da mình là da hỗn hợp dầu nên sản phẩm nào cao cấp và nhiều dưỡng chất cứ bụp lên mặt là lên mụn. Sau một thời gian chơi với đám drugstore thì mình lại thấy da mình bụp đám bình dân kiểu Olay, Simple, Loreal lại hợp, không bị lên mụn, không làm da xấu đi nhưng nó cũng không tác dụng thần kỳ kiểu mấy hãng lớn quảng cáo. Có thể mình đã chưa tìm được sản phẩm nào thích hợp dưỡng da trong các dòng high end. Cái này cần nghiên cứu thêm.

Nói thật trong cái thế giới beauty bloggers VN mình không biết nhiều và quả thật kiến thức làm đẹp của mình cũng chả nhiều, đọc thành phần không hiểu bla bla bla thế nên ai nói gì mình cũng chả dám chê bai, chả dám nói họ không có kiến thức hay là không biết gì….bởi vì theo mình ai cũng có quan điểm, lý lẽ riêng của họ, ai cũng có mặt tốt hết nên mình cũng không nên chê bai người này người kia. Quả thực mình không thích “chiến tranh”, không thích thị phi. Ngay cả với người mình thậm ghét mình cũng vẫn nhìn ra điểm tốt ở người đó. Ấy là họ có điểm giỏi hơn mình ở chỗ khéo ăn khéo nói biết thể hiện điểm ấy ra và đấy là điều mình cần phải khắc phục.

Khi mình cỡ 20s mình cũng hay tham gia diễn đàn, cũng hay tranh luận này nọ, cũng lý lẽ lắm, cũng nhảy chồm chồm lên ý chứ nhưng nói thật sau này đến 30s rồi nhìn lại những năm tháng đó thấy mình thật trẻ con, thấy hành động hồi đó sao mà rảnh dữ vậy. Ngay cả khi mình viết những dòng này chỉ vài năm sau mình cũng sẽ thấy rảnh dữ a :D. Nhưng mà đó là tuổi trẻ, là sức trẻ, là thanh niên nên thấy làm thế cũng chả sao mà mình không biết rằng lời lẽ đó của mình lại làm tổn thương người khác. Thế nên mãi đến 30s rồi mới nhận ra điều đó thì mình thấy là muộn đấy vì nói thật mình hơi tồ :D.

Vì thế giờ mình “bao dung” lắm. Kiểu như có bạn thấy bạn Pi ở Villa nhà dầu nói lời gay gắt quá thì mình lại thấy bạn ý nói thế cũng là để tốt cho các bạn muốn da đẹp thôi vì quả thực phải nhìn nhận với những bạn mà bạn Pi chỉ dẫn từ đầu nên thế này nên thế kia nhưng lại làm khác đi hay không kiên nhẫn theo trọn vẹn, theo đúng hướng dẫn của Pi thì nếu là Pi mình cũng bực thật. Nói luôn ở đây mình không quen bạn Pi, cũng chẳng thích hay thần tượng hay yêu quý gì, chưa lần nào comment trong Villa nhà dầu, chưa lần nào xài các sản phẩm mỡ trăn hay retinoid… và cũng chưa đọc trọn vẹn bài viết dài nào của bạn ý. Hay kiểu như có bạn chê nhà này thế này, nhà kia thế kia mình cũng thấy sao phải chê nhỉ, ít ra các bạn ý cũng bỏ công sức viết review, viết kinh nghiệm làm đẹp, chia sẻ, tâm tình với nhau thì cứ vui vẻ mà đọc thôi 😀

Cái mình nói ở đây là nên nhìn nhận khách quan hơn, nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cuối tuần rồi…enjoy cuộc sống thôi 😀